Tiêm Tiêm cúi đầu nhìn xuống chân mình. Trên bàn chân mỹ miều thanh tú, huyết tích loang đầy từ những vết gai đâm, đá chém, làm cho nàng thấu hiểu những đau đớn vừa qua mà nàng đã chịu đựng.
Nhưng vô luận vết thương ngoài da có nặng tới cỡ nào, cũng không thể so sánh với vết thương thống khổ trong tim nàng.
Nàng cuồng dại cắm đầu chạy, không biết đến thời gian, không biết đến phương hướng. Nhưng nàng cho dù quên hết những thứ đó, cũng không thể quên được Tiểu Lôi.
Trái tim nàng vỡ vụn thành ngàn mảnh nhỏ, mười ngàn mảnh, mỗi mảnh vẫn khắc ghi bóng dáng Tiểu Lôi.
Cái bóng dáng vừa đáng thương vừa đáng hận đó, hận đã sâu đậm hơn thương.
“Tại sao hắn muốn ta như vầy? Tại sao lại đột nhiên tàn nhẫn với ta?” Nàng không biết, nàng muốn biết, muốn móc trái tim hắn ra nhìn cho rõ để mà hiểu thấu.
Nhưng nàng vô năng vô lực, không có cách nào. Những lời thệ hải minh sơn ngày trước tựa như thu thủy nhu tình, giờ đây đã biến thành vết thương trong tim.
Những lời nói ngọt ngào ôm ấp như mật hoa ngày trước hiện tại chỉ còn là trăm ngàn vết thương.
Nàng thà hy sinh tất cả, để quay về những phút giây hạnh phúc đầm ấm ngày xưa, dù chỉ là trong một chốc lát.
Nhưng những gì đã qua vĩnh viễn không thể tái hồi, nàng muốn đập đầu vào tường, muốn té tan xác, nhưng cũng không làm được.
Hiện tại ngay bây giờ, là nỗi bi ai thật sự, là nỗi thống khổ thật sự.
Nỗi thống khổ này một mực xâm nhập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-hoa-yen-vu-giang-nam/2063132/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.