Sau khi thiếu niên giày cỏ rời khỏi phòng không lâu, thiếu nữ áo xanh giậm chân muốn chạy theo, lại bị người đàn ông trung niên từ Nguyễn sư biến thành Nguyễn sư phụ gọi lại, nghiêm mặt nói:
- Tú Tú! Nếu bây giờ con xen vào, chẳng những không giúp được gì mà còn làm hại Trần Bình An kia, đến lúc đó mới thật là vạn kiếp bất phục.
Nguyễn Tú không xoay người, chỉ đột ngột quay đầu, tóc đuôi ngựa đen bóng vẽ nên một đường cong xinh đẹp trên không. Ánh mắt thiếu nữ sắc bén, giọng nói gần như trách móc:
- Cha, chuyện của Lưu Tiện Dương cha cũng không xem vào, kết quả như thế nào?
Người đàn ông muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn nhịn được không tiết lộ thiên cơ, trầm giọng nói:
- Tin cha đi, bây giờ sự giúp đỡ lớn nhất của con với thiếu niên kia, đó là cố gắng nói cho hắn biết một chút bí mật và quy củ của động tiên nhỏ này, bảo hắn tranh thủ hành động trong khuôn khổ. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, có thể chiếm được thứ nào thì hay thứ nấy.
Nguyễn Tú cái hiểu cái không, do dự không quyết. Người đàn ông vẫy vẫy tay, nhẫn nại dặn dò:
- Rút dây thì sẽ động rừng. Con là con gái của Nguyễn Cung ta, thiếu niên ở ngõ Nê Bình kia dù có ném đá lớn vào hồ nước, bọt nước văng lên cũng chỉ có hạn, sẽ không quấy nhiễu đến rùa già dưới đáy nước, như vậy nghĩa là mọi chuyện đều có thể dàn xếp, nhưng Nguyễn Tú con thì khác. Nhớ kỹ, mỗi khi gặp chuyện lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-lai/1935027/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.