Trần Bình An nửa tin nửa ngờ với lời nói của Chung Khôi.
Tại đất lành Ngẫu Hoa, lão đạo nhân đã dẫn hắn đi xem khắp muôn vẻ nhân gian, hắn đã hiểu biết đại khái về quan trường. Cục diện rối rắm như vậy, hắn vừa ra tay đã dự tính sẽ chạy về phía nam, không chừng còn sẽ bị luyện khí sĩ của vương triều Đại Tuyền truy sát vạn dặm.
Cho dù Chung Khôi xuất thân từ tông môn tiên gia trên núi Đồng Diệp châu, chẳng hạn như một trong bốn thế lực lớn là Đồng Diệp tông, Ngọc Khuê tông, Phù Kê tông và núi Thái Bình, vẫn rất khó ứng phó với cục diện nan giải trước mắt.
Còn như Chung Khôi đến từ một thư viện Nho gia, Trần Bình An cho rằng khả năng không lớn. Bởi vì trong ấn tượng của hắn, hiền nhân quân tử của thư viện, trừ khi liên quan đến dòng chính một nước, nếu không sẽ không muốn cũng không thể tùy tiện nhúng tay vào “việc nhà” của vương triều thế tục.
Bất kể thế nào, Trần Bình An vẫn cảm ơn ý tốt của Chung Khôi. Hắn cũng không nhìn về phía đối phương, để tránh lộ ra dấu vết.
Bởi vì người mà hắn kiêng dè nhất, đó là tên hoạn quan trong cung mặc áo mãng bào đỏ chót kia. Linh khí trên người ngưng tụ đến cảnh giới “giọt nước không lọt” trong truyền thuyết. Đan điền giống như có một ngọn đèn lồng treo trong kinh huyệt, lúc sáng lúc tối theo mỗi lần hô hấp. Ánh sáng kéo dài còn bóng tối ngắn ngủi, chưa thể có ánh sáng vĩnh viễn. Nhưng cho dù không phải là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-lai/311604/chuong-394.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.