Sau khi mặt trời hạ xuống dãy núi phía tây, chiều hôm trở nên trầm lắng. Mượn một chút ánh tà dương cuối cùng vẫn còn lưu luyến nhân gian, vị khách áo xanh đang chơi trò đuổi bắt ẩu đả với với thiếu niên cà nhắc, lúc này bỗng nhiên dừng lại, nhìn về cuối con đường phía nam. Thiếu niên cà nhắc thừa cơ đánh vào vai đối phương một quyền, thư sinh kia lắc lư, nhưng vẫn không để ý.
Thiếu niên cà nhắc hơi tò mò, men theo ánh mắt của thư sinh nhìn về phương xa, cũng không có phát hiện gì. Hắn cho rằng thư sinh kia cố ý giở trò, đang muốn tiếp tục đánh, để sau này đối phương không dám trêu chọc cô chủ nữa. Bỗng nhiên trong lòng hắn chấn động, nằm xuống dán tai vào sát đất, sắc mặt nghiêm túc. Đó là một đội kỵ binh, số lượng còn không nhỏ.
Ngoại trừ binh sĩ trạm dịch thỉnh thoảng đi qua Trấn Hồ Nhi, chưa từng có đại đội kỵ binh lộ diện. Đám người trẻ tuổi trong trấn vì muốn chiêm ngưỡng phong thái của kỵ binh Diêu gia, thường kết bạn đi đến quân trấn Qua Giáp ở nơi xa, mới có cơ hội quan sát mấy lần.
Trong mắt con cháu nhà nghèo ở trấn Hồ Nhi, giáp sắt, chiến mã, nỏ nhẹ, đại đao, chính là những thứ có khí khái nam nhi nhất trên đời. Thiếu niên cà nhắc cũng không ngoại lệ, chỉ là đám bạn cùng lứa ở trấn Hồ Nhi không thích dẫn hắn đi cùng.
Lúc này thiếu niên cà nhắc gạt vị khách áo xanh sang một bên, đi vào sảnh chính thông báo cho cô chủ. Phu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-lai/311606/chuong-392.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.