Sau khi gặp vị đầu bếp già mai danh ẩn tích kia, thái tử Ngụy Diễn và sư phụ giống như khỉ gầy, còn có Phàn Hoàn Nhĩ của nhà Kính Tâm cùng nhau rời khỏi. Trước đó ông lão thấp bé nhìn thấy lão đầu bếp nằm trong hàng ngũ mười người kia, còn không dám đánh rắm một cái, lúc này lại bắt đầu lải nhải:
- Lão đầu bếp kia đúng là uổng phí một thân võ học huyền diệu, tâm tính quá tệ, lại vì cuộc sống an nhàn mà tự phế võ công.
Ngụy Diễn cũng hết cách với chuyện này, không phụ họa cũng không phản bác, để mặc cho sư phụ lải nhải.
Hai tay ông lão đặt sau người, lắc lắc đầu, muốn thái tử điện hạ rút ra bài học. Không được bắt chước lão đầu bếp không có chí tiến thủ kia, nếu không võ công có cao đến mấy, cả đời vẫn chỉ là một kẻ khiếp nhược. Ông ta nói đến hăng say, mới phát hiện đôi Kim Đồng Ngọc Nữ bên cạnh vẫn luôn trầm mặc, không hề cổ vũ. Ông ta liền tức giận rời đi, bỏ lại một câu “không cản trở hai ngươi thân mật nữa”.
Ngụy Diễn và Phàn Hoàn Nhĩ nhìn nhau cười, sau đó hai người gần như đồng thời ngẩng đầu nhìn về bầu trời phía nam. Ngụy Diễn nói một câu “đi theo ta”, sau đó lướt lên một nóc nhà được trang trí bằng lưu ly xanh biếc, chính là kiến trúc cao nhất phủ thái tử. Phàn Hoàn Nhĩ bám theo sau, hai người đứng kề vai, vừa lúc loáng thoáng nhìn thấy một kiếm của Lục Phảng chia đôi trời đất, khí thế to lớn khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-lai/311633/chuong-374.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.