Phùng Thanh Bạch chẳng những bị đoạt binh khí, còn thiếu chút nữa bị người ta dùng thủ pháp ngự kiếm đâm xuyên ngực. Hắn không hề cảm thấy sỉ nhục giận đến tím mặt, ngược lại ánh mắt tỏa sáng kỳ lạ, giống như cuối cùng đã “có một chút thú vị” rồi.
Quy củ giang hồ vẫn phải nói. Phùng Thanh Bạch được Lục Phảng cứu, đứng ở phía sau vị “nửa kiếm tiên” tiếng tăm lừng lẫy kia, cảm ơn một tiếng.
Nhìn bóng lưng tiêu sái kiếm khí tràn đầy tay áo, Phùng Thanh Bạch cảm thấy hâm mộ. Mình chỉ dựa vào gia thế và sư môn mới có thành tựu như hôm nay, tuy nói thiên phú bản thân cũng không tầm thường, nhưng còn không xứng với những lời khen như “hiếm thấy trên đời”, “trăm năm có một”.
Lục Phảng thì khác, loại người như hắn ở bất kỳ thế giới nào, cũng sẽ là người dùng kiếm ưu tú nhất.
Lục Phảng quay lưng về phía Phùng Thanh Bạch, cười cười:
- Không cần khách sáo. Nếu ngươi bằng lòng, ta có thể tiếp tục giúp ngươi áp trận, tiền đề là ngươi có gan đoạt lại thanh kiếm kia.
Phùng Thanh Bạch đưa tay xoa xoa vai trái, cảm thấy bất đắc dĩ, lắc đầu nói:
- Ở trên kia dĩ nhiên không khó, đáng tiếc ở nơi này, thanh kiếm kia đã định sẵn sẽ không lấy lại được.
Lục Phảng gật đầu:
- Vậy tiếp theo ngươi có thể ở bên cạnh xem trận chiến.
Phùng Thanh Bạch hiểu ngầm cười nói:
- Núi cao sông dài, tương lai nhất định sẽ có báo đáp.
Chuyến này hắn xuống đây, đã hao phí một phần nhân tình lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-lai/311636/chuong-372.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.