Người đàn ông trung niên chậm rãi đi ra khỏi bóng cây, cầm chuôi kiếm. Chuôi kiếm nghiêng xuống dưới lắc lư trái phải, nào giống như một kiếm khách, lại giống như một đứa trẻ tinh nghịch tay cầm trống lắc.
Khi hắn xuất hiện trong tầm mắt mọi người, Mã Tuyên, cô gái tỳ bà, Tiền Đường, Chu Sĩ và Nha Nhi đều biến sắc.
Lục Phảng không nhìn những cao thủ đỉnh cấp thanh danh hiển hách trên giang hồ này, chỉ cười nói với Trần Bình An:
- Nghĩ nhiều rồi, ngươi còn không có mặt mũi lớn như vậy. Giang hồ trăm năm ở đây, chắc cũng chỉ có một mình Đinh Anh đủ tư cách. Ngươi...
Hắn vươn cánh tay để không ra, lắc ngón tay:
- Còn không được.
Dưới con mắt mọi người, hắn cắm trường kiếm xuống đất, lòng bàn tay chống lên chuôi kiếm, tư thái lười nhác, cười ha hả nói với mấy nhóm người:
- Đừng ngây ra đó nữa, các ngươi cứ tiếp tục đi. Nếu thật sự không giết được, ta lại ra tay cũng không muộn. Yên tâm, hôm nay ta xuất kiếm chỉ nhằm vào thằng nhóc kia, bảo đảm sẽ không ngộ thương các ngươi.
Mã Tuyên nhổ một ngụm nước bọt mang theo tơ máu, cười nói:
- Không ngờ lại có cơ hội được Lục kiếm tiên áp trận, chuyến này không uổng công. Cho dù kết quả thế nào, về sau trên giang hồ nhắc đến trận đại chiến này, sẽ không thể bỏ sót người tên “Mã Tuyên”, có thể thoải mái đánh một trận rồi.
Hắn hơi cúi người khom lưng, từ vai tới cánh tay trong nháy mắt xuất hiện hình vẽ một con hổ xuống núi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-lai/311641/chuong-368.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.