Lúc sáng sớm, cửa lớn kêu lên kẽo kẹt. Cô bé lập tức tỉnh lại, nhảy xuống lưng sư tử đá, khom người rón ra rón rén, dọc theo chân tường chạy khỏi nơi này.
Trần Bình An đương nhiên đã “rời giường” sớm hơn, ở phía xa nhìn cô rời đi, sau đó cũng không đi theo, trở về chỗ ở của mình.
Hắn thuê phòng ở một ngôi nhà phía nam kinh thành, gần đó có một con ngõ Trạng Nguyên rất nổi tiếng. Thực ra nó còn không bằng ngõ Hạnh Hoa ở quê nhà, rất nhiều sĩ tử nghèo khổ vào kinh đi thi cư ngụ ở đây. Những người này không trúng cử vào kỳ thi mùa xuân, lại không trả nổi lộ phí về quê, trong khi ở kinh thành có thể trao dồi học vấn với bằng hữu vừa quen biết, vì vậy đã định cư ở đây.
Trần Bình An chỉ có chìa khóa cửa phòng chứ không có chìa khóa cửa viện, cho nên hắn canh giờ trở về. Lúc này cửa viện đã mở, hắn trở về phòng mình, đóng cửa lại. Hắn liếc nhìn chồng sách trên bàn và đệm chăn trên giường, phát hiện đều bị động vào. Những dấu vết rất nổi bật trong mắt Trần Bình An, hắn thở dài, cảm thấy bất đắc dĩ, may mà đồ đạc không thiếu món nào.
Lúc trước hắn không ở nơi này mà trú ngụ trong một nhà trọ, thuê một gian phòng lớn, có thể tùy ý luyện quyền luyện kiếm. Sau đó tìm kiếm đạo quán không có kết quả, tâm cảnh càng ngày càng nóng nảy. Lần đầu tiên hắn dừng đi thế và kiếm thuật, dời đến chỗ này để tiết kiệm tiền, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-lai/311647/chuong-364.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.