Trên đường trở về trấn Phi Ưng, tâm tình của Trần Bình An đã khôi phục như thường. Trên cánh tay lộ ra xương trắng, máu thịt đang từ từ sinh trưởng, từng kinh mạch như dây leo chậm rãi lan tràn, vô cùng huyền diệu.
Trần Bình An nhìn rất cẩn thận, giống như một vị lão sư đang nghiên cứu học vấn, khiến cho Lục Đài buồn nôn. Lục Đài nghĩ thầm, gia tộc họ Lục cũng ngầm cung phụng một số tông sư võ đạo, lúc bọn họ ở cảnh giới bốn năm, chắc chắn không có định lực như Trần Bình An hiện giờ.
Trần Bình An vừa đi vừa nhìn, cố gắng nhịn đau, cảm thấy rất thú vị. Tận mắt chứng kiến những kinh mạch kia sinh trưởng, rất có lợi cho việc vận chuyển khí tức, đã giúp hắn hiểu ra một số điểm mấu chốt lúc trước nghĩ không thông.
Đến gần trấn Phi Ưng, Trần Bình An đành phải thu tay, tránh bị dân chúng trấn Phi Ưng xem là người trong ma đạo. Pháp bào Kim Lễ trên người có thể ẩn giấu cảnh tượng thê thảm trong tay áo, cũng không ảnh hưởng đến tiến trình xương trắng mọc thịt.
Lúc trước phi kiếm Mạch Mang đã đưa chiếc mũ Ngũ Nhạc kia trở về. Lục Đài quan sát một phen, nói đây là một món pháp bảo có niên đại lâu đời, phẩm chất cực cao. Hình vẽ Ngũ Nhạc trên đó, dù là kỹ xảo hay hình dáng, đều biểu thị chiếc mũ này đến từ Trung Thổ Thần Châu, thậm chí có thể là vật bản mệnh của một thần núi Nhạc nổi tiếng ở Trung Thổ.
Trần Bình An cảm thấy hứng thú với những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-lai/311653/chuong-360.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.