Ở một nơi nào đó của Kiếm Khí trường thành vang lên tiếng thở dài, dường như người này không đồng ý lão kiếm tiên đột ngột giết người, nhưng lại không muốn ra mặt lý luận.
Bên cạnh người thở dài có một giọng nói già nua cất lên:
- Cảnh giới Ngọc Phác mà thôi. Huống hồ Trần Thanh Đô ra tay là có nguyên nhân, ngươi hãy nhẫn nại đi.
Người thở dài lại thở dài.
Giọng nói già nua cười bất đắc dĩ, cố gắng khuyên nhủ:
- Nói quy củ Nho gia các ngươi với Trần Thanh Đô, cũng giống như ông nói gà bà nói vịt, có ý nghĩa gì? Hơn nữa học thuyết Nho gia các ngươi là “học người bên cạnh”, không cầu thành phật, không cầu trường sinh, đại đạo dưới chân không cao cũng không xa. Cần gì bắt buộc Trần Thanh Đô mọi chuyện đều làm theo quy củ, trở thành thánh hiền hoàn mỹ? Chỉ cần ngươi đừng dùng tiêu chuẩn thánh nhân để đánh giá Trần Thanh Đô, vậy thì rất đơn giản.
Người nọ hờ hững nói:
- Bất kỳ một lần không nói lý nào của Trần Thanh Đô, ảnh hưởng gây ra e rằng còn lớn hơn người thường không nói lý một vạn lần.
Ông lão cười nói:
- Trần Thanh Đô người ta là kiếm tu, còn ngươi là nho sĩ, không giống nhau.
Vị nho sĩ kia trầm mặc rất lâu, cuối cùng lẩm bẩm nói:
- Khổng Tử muốn làm gì, cả một đời lao lực.
Ông lão khuyên nhủ không có kết quả lại thở dài một tiếng.
Trong thành trì phía bắc Kiếm Khí trường thành, có người hét lớn:
- Trần Thanh Đô!
Một vệt cầu vồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-lai/311685/chuong-338.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.