Đánh xong trận cuối cùng, Tào Từ và sư phụ hắn cáo từ rời đi. Hai thầy trò rời khỏi Kiếm Khí trường thành, trở về Đại Đoan Trung Thổ.
Trước khi rời đi, Tào Từ nói với Trần Bình An:
- Trần Bình An, trước khi ngươi trở về núi Đảo Huyền, có thể giúp ta trông coi gian nhà cỏ nhỏ kia không?
Trần Bình An lau mồ hôi trán, cười nói:
- Không có vấn đề.
Đây là thiện ý đặc biệt của Tào Từ.
Thiếu niên áo trắng và cô gái võ thần đi trên đường phi ngựa, càng lúc càng xa.
Lão kiếm tiên nhắc nhở Trần Bình An:
- Ta sắp triệt tiêu thế giới nhỏ đây.
Trần Bình An gật đầu, ra hiệu mình không sao.
Lão kiếm tiên tiện tay loại bỏ cấm chế của vùng trời đất kia, kiếm khí lập tức cuộn trào tràn đến. Thần hồn Trần Bình An chấn động, bị thương không nhẹ, chỉ có thể dùng thủ ấn đứng thế đối kháng với nó.
Sau một canh giờ Trần Bình An mới có thể đi lại được. Hắn và Ninh Diêu đi tới gần tường thành phía nam. Nàng hỏi:
- Không sao chứ?
Trần Bình An lắc đầu nói:
- Chút thương thế này không tính là gì.
Ninh Diêu nhíu mày, chỉ vào ngực:
- Ta nói là chỗ này.
Ánh mắt Trần Bình An nhìn theo ngón tay mảnh khảnh như cọng hành của thiếu nữ, thật lâu không dời đi.
Ninh Diêu vỗ đầu hắn một cái.
Trần Bình An gãi đầu, vội vàng mất bò mới lo làm chuồng:
- Trong lòng càng không sao.
Đầu của nam nhân, eo của nữ nhân, một cái không được đánh, một cái không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-lai/311687/chuong-336.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.