Sau khi tiết Mang chủng qua đi, hơn hai mươi vạn dặm đường rồng đi đã gần kết thúc, chiếc thuyền này sắp đến đầu cuối phía nam.
Trần Bình An đã đi thế hai mươi vạn lần, tiếp theo luyện quyền cũng không gắng sức như trước, có phần lỏng lẻo tùy tiện. Đêm đó không mua được rượu, hôm sau vào ban ngày hắn đến nhà ăn mua ba vò rượu, chứa đầy hồ lô nuôi kiếm. Giá cả rất đắt, mùi vị tạm được, nhưng không thể so với rượu ngon của Kiếm Thủy sơn trang.
Sau đó Trần Bình An gỡ hai lá bùa màu xanh dán trên vách tường. Một là bùa tĩnh tâm an bình, có thể giúp hắn tập trung tinh thần ở một mức độ nhất định, tránh bị bên ngoài quấy nhiễu. Những am lớn của Đạo giáo dưới núi, mỗi lần lập đàn cúng bái cũng thường dán bùa này.
Còn lại là bùa gột bẩn rửa bụi. Vào mùa hè nóng bức, quan to quyền quý và danh sĩ luận đàm của vương triều thế tục, đều sẽ đến đạo quán xin bùa này của các chân nhân. Nó chẳng những có thể tỏa ra linh khí nhàn nhạt, còn có thể hấp thu gió dữ và đủ loại vết bẩn, khiến phòng ốc trở nên sạch sẽ.
Hai lá bùa này mặc dù chỉ là loại nhập môn trong “Đan Thư Chân Tích”, cấp bậc rất thấp, nhưng đã giúp Trần Bình An rất nhiều, nếu không chủ thuyền chắc sẽ liều mạng với hắn. Hai tháng luyện quyền ngày đêm, mồ hôi như mưa, về sau ai dám ở trong căn phòng tầng hai này nữa?
Hai lá bùa đều là giấy đỏ dùng một lần, hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-lai/311732/chuong-307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.