Trên ngọn núi Thác Nguyệt, trừ tu sĩ và các loại tinh quái sơn trạch hộ sơn, tất cả vật chết, sớm đã bị đại yêu nguyên hung luyện hóa nhất thể, cho nên mỗi lần đại trận hộ sơn bị phá hỏng và mở ra một lần nữa, chính là một trận vô hình nghịch lưu thời gian một năm, điều này khiến cho tất cả thuật pháp ẩn nấp và độn pháp chạy trốn của tu sĩ yêu tộc trong núi đều có vẻ không có ý nghĩa, mỗi một vòng hỏi kiếm của năm vị kiếm tu Kiếm Khí Trường Thành qua đi, toàn bộ tu sĩ yêu tộc ngoài đại yêu nguyên hung sẽ hiện thân tại chỗ, nhưng mà khiếu huyệt linh khí cùng pháp bảo bên người, sẽ không đi theo dấu chân của bọn họ khôi phục nguyên dạng.
Tựa như một đám người đáng thương đi đường, hành tẩu tại bên bờ sông thời gian, phải mưa gió kiêm trình, vùi đầu chạy đi, không ngừng thay đổi thời gian bến đò, từng chút từng chút tổn thương tới cước lực, sau đó lần lượt ù ù cạc cạc lui về tại chỗ, không thể không đối mặt càng lớn tuyệt vọng hơn nữa, phải đối mặt kiếm quang che trời che nắng.
Lúc trước năm vị kiếm tu, mỗi lần dắt tay nhau hỏi Kiếm Thác Nguyệt sơn, phần lớn là Ẩn Quan phụ trách trường kiếm khai sơn, dẫn đầu chém phá đại trận hộ sơn của dòng sông thời gian, bốn vị kiếm tu còn lại phụ trách trảm yêu, đồng thời đều dùng kiếm khí và kiếm ý to lớn của mình tiêu hao linh khí và sơn thủy khí vận tích tụ vạn năm của một tòa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-lai/330364/chuong-926.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.