Trung bộ Đồng Diệp châu.
Vốn nên là mưa sinh bách cốc, thời tiết tươi sáng thanh tịnh tươi tốt, đáng tiếc giống như năm trước, hương thung non mềm trước mưa không người ngắt lấy, vô số trà sơn xanh biếc dạt dào, càng dần trở nên hoang vu, cỏ dại mọc um tùm, nhà nhà, bất kể giàu nghèo, cũng không có chút hương vị trà xuân trước mưa.
Bắc Tấn quốc thái bình quá lâu, so với một châu, lại bất hạnh thuộc về vùng giao tranh của binh gia, trước kia thiết kỵ biên quân Diêu gia cùng vương triều Đại Tuyền cách một hồ Tùng Châm tám trăm dặm cùng sơn thần phủ Kim Hoàng coi như bình an vô sự, đợi một hồi thiên biến, cái gì tung hoành ngang dọc, cái gì chăm lo việc nước đều thành mây khói thoảng qua, Bắc Tấn quốc hôm nay nước đã không còn nước, núi sông vạn dặm, vỡ vụn không chịu nổi. Nam Tề ở phương bắc vương triều Đại Tuyền cũng không khá hơn so với Bắc Tấn, cuối cùng chỉ còn lại có một vương triều Đại Tuyền hoàng đế lâu ngày chưa lộ diện, do phiên vương giám quốc, hoàng hậu buông rèm tham chính, còn đang chém giết với đại quân Yêu tộc đến từ Man Hoang thiên hạ, nhưng vẫn như cũ không hề có phần thắng, từng bước bại lui, biên kỵ Đại Diêu gia mười không còn một.
Kinh thành cũ của Nam Tề đã trở thành nơi đóng quân của quân trướng ở núi Mặt Trăng, mà vương triều Đại Tuyền cũng mất đi hơn phân nửa lãnh thổ, biên quân thương vong hầu như không còn, binh mã các lộ châu phủ chỉ có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-lai/330603/chuong-772.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.