Trữ Diêu bảo Trần Bình An quay về đầu tường trước, nhắc nhở một câu trên đường cẩn thận.
Đổng Họa Phù cảm thấy những lời này nói có chút dư thừa.
Có chuyện nói thẳng ra, vẫn là phong cách vẽ bùa của Đổng.
Trần Tam Thu cười nói: "Giữa nam nữ, nếu như không có mấy câu dư thừa, thì phiền toái rồi."
Đổng Họa Phù gật đầu tỏ vẻ tán thành, sau đó hỏi: "Ngươi có cơ hội nói nhiều không?"
Trần Tam Thu học nhị chưởng quỹ kia đáp lại bằng nụ cười.
Đổng Họa Phù sợ nhị chưởng quỹ kia thù dai, thật đúng là không sợ nằm mơ cũng muốn làm anh rể Trần Tam Thu của mình, cho nên mới nói mấy lời như họa vô đơn chí: "Sở dĩ tỷ của ta trở thành kiếm tu của Ẩn Quan nhất mạch, không phải là cố ý tránh mặt ngươi chứ? Nếu thật sự là như vậy, thì đã qua rồi, lát nữa ta sẽ nói giúp ngươi, chút nghĩa khí bằng hữu này, vẫn phải có."
Trần Tam Thu lắc đầu nói: "Không đến mức như vậy. Tỷ tỷ của ngươi là người sảng khoái, thích thì là thích, không thích thì chính là không thích, sẽ không cố ý như thế nào."
Thích một người, luôn luôn tốt mọi thứ.
Huống chi Trần Tam Thu từ khi mặc quần yếm đã cảm thấy chị Tiểu Đổng nhà hàng xóm không phải lọt vào mắt mình mới trở nên tốt, cô ấy thật sự rất tốt.
Tựa như lần đầu tiên Trần Tam Thu nhìn thấy bốn chữ thanh mai trúc mã trên sách, liền cảm thấy đó là cách nói động lòng người nhất trên đời này, cái gì hồ lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-lai/330696/chuong-713.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.