Trữ Diêu vừa đi.
Đầu bạc như trút được gánh nặng, ngồi tựa ở trên lan can, ánh mắt u oán nói: "Trần Bình An, ngươi không sợ Ninh tỷ tỷ sao? Ta sắp sợ chết rồi, lúc trước thấy tông chủ, ta cũng chưa khẩn trương như vậy."
Trần Bình An cười ha ha nói: "Sợ cái gì sợ, một đại lão gia, sợ vợ mình thì tính là chuyện gì."
Tề Cảnh Long đột nhiên quay đầu nhìn về phía tiếp giáp giữa hành lang và Trảm Long Nhai.
Trần Bình An lập tức căng thẳng, rướn cổ đưa mắt nhìn lại, cũng không có dáng người Trữ Diêu, lúc này mới cười mắng: "Tề Cảnh Long, giỏi lắm, thành kiếm tiên thượng ngũ cảnh, đạo lý không thấy nhiều, nhưng lại thêm một bụng ý nghĩ xấu!"
Tề Cảnh Long mỉm cười nói: "Ngươi thành thật mà nói với ta, ở Kiếm Khí Trường Thành này, hôm nay rốt cuộc có bao nhiêu người cảm thấy ta là một tửu quỷ? Chậm rãi suy nghĩ, nói ra."
Trần Bình An hỏi: "Ngươi xem ta ở Kiếm Khí Trường Thành mới nán lại bao lâu, mỗi ngày bận nhiều, cần cần cù luyện quyền, đúng không, còn phải thường xuyên chạy tới đầu tường tìm sư huynh luyện kiếm, thường xuyên không lưu ý một cái, sẽ nằm ở trên giường mười ngày nửa tháng, mỗi ngày còn phải xuất ra suốt mười canh giờ luyện khí, cho nên hôm nay Luyện khí sĩ lại phá cảnh, tu sĩ ngũ cảnh, ở khắp đường đều là kiếm khí Trường Thành của kiếm tiên, ta có mặt mũi thường xuyên ra ngoài đi dạo sao? Ngươi để tay lên ngực tự hỏi, một năm này của ta, có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-lai/330779/chuong-661.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.