Ven đường, tai nghe của độ thuyền lại có thứ kỳ quái kia.
Có một đám tu sĩ nữ tử mặc y phục rực rỡ đang đu dây dưới một biển mây, tiếng cười nói vui vẻ của các nàng khiến rất nhiều nam tử tu sĩ trên độ thuyền lớn tiếng thét to, vốn là lần này lướt qua nhau, đời này sẽ không gặp lại nữa, lời nói của bọn họ có chút thô tục không chút kiêng kỵ.
Kết quả trong mây chậm rãi thò ra một cái đầu Giao Long to lớn, dọa cho rất nhiều tu sĩ trên thuyền ngây ra như phỗng, đầu kia cũng không phải là tồn tại huyền diệu chân chính của Giao Long, lấy đầu nhẹ nhàng đâm vào đuôi thuyền, độ thuyền thế đi như mũi tên.
Trần Bình An nhớ kỹ bức họa này, quay về phòng khách, tiếp tục làm một chuyện tầm thường.
Từ sau khi Đảo Huyền sơn tới Đồng Diệp châu, chia tay Lục Đài, Trần Bình An đi lạc vào Ngẫu Hoa phúc địa, mang theo Bùi Tiền và bốn người bức họa cuộn tròn cùng nhau rời khỏi tòa đạo quan kia, Trần Bình An bắt đầu viết một ít kiến thức sơn thủy. Dựa vào ký ức, bắt đầu từ khi rời khỏi Đảo Huyền sơn, từ khi rời khỏi Lục Đài, tới Đồng Diệp châu, đi qua Hảm Thiên nhai Phù Kê tông, viết mãi cho tới hôm nay Bắc Câu Lô châu giao long đẩy độ thuyền.
Trên bàn, trang giấy chia thành hai phần.
Được Trần Bình An chia làm bản thảo và bản sao sơ bản, bản nháp sẽ có bôi và sửa chữa, cân nhắc cân nhắc nhiều lần, tựa như một phong thư chưa gửi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-lai/330851/chuong-611.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.