Một vị lão chân nhân Phù lục phái tiên phong đạo cốt.
Từ Hạnh Tửu Vân Thượng Thành trúng một đao.
Triệu Thanh Hạm đánh ra một đao lại không thể thành công.
Cộng thêm một thiếu niên vô cùng dư thừa, mặc áo xanh, lưng đeo một cái hòm trúc lớn.
Hoàn Vân nói: "Chủ quán không làm Bao Phục trai cho tốt, cứ nhất định phải lội vũng nước đục này làm gì? Thấy tốt thì thu, được lợi thì đi, an ổn kiếm tiền mới là chính đạo."
Bằng vào một kiện pháp bào màu đen, Vũ Thực nhận ra thân phận, Hoàn Vân đương nhiên càng nhận ra được.
Không phải Trần Bình An không đủ cẩn thận, mà là thủ đoạn của đại yêu luyện sơn kia quá bất ngờ, trực tiếp để cho thần nữ áo trắng cùng thần nhân áo xanh kéo ra bức họa sơn thủy, để cho toàn bộ người tầm bảo tìm núi nhìn không sót thứ gì.
Nhưng Hoàn Vân cũng chỉ đoán thân phận thiếu niên trước mắt, là vị Dã Tu Bao Phục trai bày quầy bán phù lục ở Vân Thượng Thành, bởi vì biết thân phận của mình, còn dám ra tay cứu người, hỏi thăm trong đám người núi, nhắm chừng cũng chỉ vị lão giả áo đen giấu đầu giấu đuôi cổ quái kia, có phần tâm khí cùng bản lãnh này.
Một khi tu sĩ trên núi có suy đoán của riêng mình, rốt cuộc có phải chân tướng hay không, ngược lại không quan trọng.
Trần Bình An cười nói: "Sơn trạch dã tu, sơn trạch dã tu, không phải là mỗi ngày đều trèo non lội suối, vốc nước đục mà qua, có gì kỳ quái?"
Từ Hạnh Tửu đột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-lai/330855/chuong-609.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.