Thần nữ áo trắng cùng hai thần nhân áo xanh đã tiêu tán.
Nửa tuần sau, màn nước còn sẽ xuất hiện một lần.
Nếu là mười ngày đến, nhân số còn thừa lại nơi đây nhiều hơn năm người, sẽ có thiên kiếp rơi xuống đất, đánh giết tất cả mọi người.
Hoàn Vân phát hiện bùa chú chôn bên kia giếng Tảo đã vỡ nát, hiển nhiên sơn thủy thần linh nơi đây đã đóng đường ra tiên phủ.
Cầu đá vòm bằng ngọc trắng bên này, các lộ tu sĩ võ phu ngư long hỗn tạp nhìn nhau.
Lúc trước Hoàn Vân thật vất vả giúp đỡ lung lạc lòng người tan rã, lúc này trong nháy mắt đã bị đánh trở về nguyên hình.
Quay về từng mảng cát rời rạc.
Cho dù là sáu người, cũng không hẹn mà cùng lui về phía sau, kéo dài một khoảng cách với người bên cạnh.
Duy chỉ có Bạch Bích và Chiêm Tình sóng vai mà đứng, yên lặng trao đổi.
Trong lúc nhất thời thiên địa yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy.
Tâm trạng đôi nam nữ trẻ tuổi ở Vân Thượng Thành càng ngày càng nặng nề.
Cô gái trẻ tuổi hỏi: "Sư huynh, Hoàn lão chân nhân có bảo vệ được chúng ta không?"
Nam tử cười khổ nói: "Có lẽ lão chân nhân không muốn giết chúng ta, cũng đã hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi."
Nữ tử hoa dung thất sắc.
Nam tử bất đắc dĩ nói: "Chung quy thì Hoàn Vân không phải người nhà, hiện tại người chúng ta có thể tin tưởng cũng chỉ có Hứa cung phụng."
Sau một lát, hai người cùng nhau cân nhắc khốn cảnh, ý đồ đánh vỡ tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-lai/330858/chuong-607.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.