Một nhóm ba người đi đường ban đêm, khe núi nước chảy róc rách, linh hoạt kỳ ảo dễ nghe.
Một vị lão đạo nhân cao gầy, mắt lộ ra tinh quang, mặc một thân đại đạo bào rộng thùng thình, tơ lụa, đạo bào có hình dáng khá cũ, tương đối rườm rà, vẫn như cũ có bày mười hai bức, ứng với mười hai tháng, đều có đồ án thêu.
Lưng đeo kiếm gỗ đào, eo buộc một chuỗi chuông đồng chế.
Đi ở trong ánh trăng, lão đạo nhân một thân tiên phong đạo cốt.
Một vị công tử ca tuấn tú mang giày trúc trượng, mặc áo trắng, đeo một thanh đoản đao vỏ vàng.
Một vị hán tử lôi thôi, đeo bọc hành lý, tựa như tùy tùng của người trẻ tuổi.
Ba người đột nhiên dừng bước, xa xa bên khe suối, mơ hồ có thể thấy được có người đưa lưng về phía bọn họ, đang ngồi ở trên dốc đá, giống như mượn ánh trăng lật nhìn cái gì đó.
Hán tử liếc mắt nhìn lục lạc bên hông lão đạo nhân, cũng không có động tĩnh gì.
Ba người liền nhẹ nhàng thở ra.
Chuông này là một linh khí quý hiếm có nền móng, thuộc về Bảo Tháp Chuông, vốn là pháp khí treo dưới mái hiên một ngôi chùa cổ xưa của Đại Nguyên vương triều. Về sau Đại Nguyên hoàng đế vì gia tăng quy mô cung quan Sùng Huyền Thự, phá hủy mấy tòa đại điện của chùa cổ, trong lúc đó, Bảo Tháp Chuông này lưu lạc dân gian, nhiều lần chuyển tay, cuối cùng mai danh ẩn tích, trong lúc vô tình, mới bị chủ nhân đương nhiệm ở trên một bộ xương trắng trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-lai/330862/chuong-603.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.