Thanh sam đeo kiếm, trẻ tuổi kiếm khách, lần này du lịch Thải Y quốc, vẫn như cũ đi qua vùng núi thấp bé quen thuộc. So với năm đó, khi cùng Trương Sơn Phong du lịch, nơi đây tựa như đoạn tuyệt sinh cơ quỷ quái, hôm nay không còn nửa điểm âm khí, không nói là linh khí dồi dào, sơn thủy địa thế thuận lợi, cuối cùng non xanh nước biếc, hơn hẳn trước kia. Dựa vào trí nhớ, ta đi về phía trước, rốt cuộc trong màn đêm, bước vào một chỗ quen thuộc, đó là một cổ trạch, vẫn còn hai tòa sư tử đá trấn giữ cửa chính. Hôm nay, nơi đây treo câu đối xuân, dán lên hoa văn màu môn thần.
Ta gõ cửa, kiên nhẫn chờ đợi.
Một bà lão lớn tuổi, khom lưng, trên tay cầm chiếc đèn lồng, cố gắng mở cửa chính. Khi thấy một nam tử trẻ tuổi tháo mũ rộng vành, khuôn mặt tươi cười sáng lạn, vóc dáng cao ráo, có hơi gầy, lại đeo thanh kiếm, nhìn như vị anh hùng từ nơi xa đến.
Bà lão sắc mặt hơi trắng bệch, giữa đêm khuya như vậy thật sự là dọa người.
Nàng tận lực không để sợ hãi khách đến thăm, dù sao hôm nay tòa nhà đã vượt qua cửa ải khó khăn, còn biến họa thành phúc, không cần cố ý dọa lùi phàm tục phu tử, tránh liên lụy tới bọn họ.
Bà lão nhẹ giọng hỏi: “Vị công tử này, ngài có phải là muốn tá túc không?”
Người trẻ tuổi cười nói: “Không chỉ muốn mượn chỗ nghỉ, còn muốn uống rượu, dùng một bát măng mùa đông xào thịt làm rượu và thức ăn.”
Bà lão ngẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-lai/330963/chuong-531.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.