Thạch Nhu đột nhiên đứng dậy, ngẩng đầu nhìn lại. Tại lầu hai bên kia, một lão nhân chân trần trong tay mang theo Trần Bình An, nhẹ nhàng nhắc bổng lên, cao hơn lan can, rồi tiện tay vứt bỏ. Thạch Nhu hoang mang rối loạn, tiếp nhận được tình huống này.
Lão nhân nói: "Gia hỏa này nghĩ ngợi quá nhiều, lại ngủ quá ít. Hãy để hắn ngủ cho trọn vẹn, trong khoảng thời gian này, ai cũng đừng động đến hắn."
Thạch Nhu vội vàng đem Trần Bình An đặt lên giường ở lầu một, lặng lẽ rời khỏi, đóng cửa lại, ngoan ngoãn ngồi ở cửa ra vào trên ghế trúc như một môn thần.
Lão nhân đi xuống lầu trúc, bước vào sườn dốc bờ. Hôm nay trời đầy mây mù, che khuất tầm nhìn. Cảnh sắc tươi đẹp như một bức họa, giống như gió từ biển khơi thổi vào đất liền, đứng ở núi Lạc Phách, lão nhân cảm tưởng như mình đang rơi vào một ao hồ đầm lầy. Thoáng qua bên trái, có một ngọn núi tiếp giáp với núi Lạc Phách, đơn độc cao hơn biển mây, như tiên nhân đi cà kheo. Lão nhân vung tay áo lên, đơn giản tạo nên một lối đi giữa biển mây, như thể đi thẳng vào dòng sông.
Màn này khiến Thạch Nhu khẽ run, tranh thủ thời gian nhìn xuống, không dám nhìn thẳng. Nếu như áo của lão nhân đánh trúng nàng, thực không biết linh hồn mình có thể tan thành mây khói hay không.
Thời gian trước, nàng sợ nhất chính là Thôi Đông Sơn đã bái phỏng qua núi Lạc Phách, ngay tại lầu hai. Thạch Nhu chưa từng thấy Thôi Đông Sơn thất hồn lạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-lai/330978/chuong-522.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.