Trần Bình An rất quen thuộc với con đường từ kinh thành Đại Tùy trở về quận Long Tuyền Đại Ly.
Hắn vẫn cố gắng lựa chọn đường nhỏ trong rừng núi, xung quanh không người. Ngoại trừ dùng thế trời đất đi lại, mỗi ngày còn sẽ nhờ Chu Liễm giúp luyện quyền, càng đánh thì càng nghiêm túc. Ban đầu Chu Liễm áp chế ở cảnh giới thứ sáu, đến cuối cùng là cảnh giới thứ bảy đỉnh cao, động tĩnh càng lúc càng lớn. Bùi Tiền thấy vậy lo lắng không thôi, nếu không phải sư phụ mặc bộ pháp bào Kim Lễ kia, sẽ phải tốn thêm rất nhiều tiền oan để mua quần áo.
Lần đầu tiên so tài, Trần Bình An đánh được một nửa lại kêu ngừng, hóa ra là giày bị rách mũi. Hắn đành phải cởi giày, dùng chân trần so chiêu với Chu Liễm.
Sau khi rời khỏi biên cảnh Đại Tùy, Trần Bình An đã thay giày cỏ, khiến Bùi Tiền rất vui mừng. Sau đó Trần Bình An cũng làm cho cô bé một đôi, cục than đen nhỏ liền không cười nổi nữa. Giày cỏ bền chắc, thực ra trèo đèo lội suối còn đáng tin cậy hơn giày bình thường, nhưng lại bị cà chân. May mà Trần Bình An cũng không nhất quyết bảo Bùi Tiền luôn mang trên chân.
Lúc Bùi Tiền cầm kim chọc mụn nước dưới chân, Chu Liễm lại ở bên cạnh buông lời châm chọc. Một già một trẻ này mỗi ngày đã quen đấu đá ngoài miệng.
Khi đó Trần Bình An ngồi bên cạnh khe suối, cởi giày cỏ ra, nhúng chân vào trong nước, suy nghĩ bay xa.
Không thể nói là càng đến gần quê thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-lai/331045/chuong-483.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.