Thấm thoắt đã từ hè vào thu.
Trong khoảng thời gian này, trải qua Trần Bình An nuôi dưỡng và tu bổ, kinh huyệt đặt hai vật bản mệnh đã có linh khí dồi dào.
Về chuyện luyện quyền và luyện khí, Trần Bình An vẫn cố gắng không coi trọng bên này, xem nhẹ bên kia. Nhưng sau khi thực sự trở thành luyện khí sĩ, gần đây mỗi ngày hắn đều phải hao phí ít nhất bốn canh giờ để hô hấp thổ nạp. Trần Bình An lại càng hiểu rõ về vách chắn trong tương lai, một ngày nào đó trở thành võ phu thuần túy cảnh giới thứ bảy, đồng thời bước vào luyện khí sĩ năm cảnh giới trung, hắn sẽ phải lựa chọn một lần nữa.
Có một ngày Mao Tiểu Đông nói đùa:
- Lúc đệ tu hành trong viện của Thôi Đông Sơn, cũng không thấy xót linh khí của thư viện. Vì sao lúc trước trên đỉnh núi Đông Hoa, lại không muốn chiếm thêm một chút linh khí nào, có phải quá khác người rồi không?
Trần Bình An đáp:
- Sau khi được quy củ lớn bảo vệ, đã có thể nói một chút về nhập gia tùy tục và thường tình của con người rồi. Thôi Đông Sơn, Tạ Tạ, Lâm Thủ Nhất ở trong ngôi viện này, đều có thể dựa vào cảnh giới của mình hấp thu linh khí, hơn nữa thư viện cũng ngầm thừa nhận không phải là hành động sai trái. Như vậy dĩ nhiên tôi cũng có thể.
- Đây đại khái giống như... núi Đông Hoa ở bên ngoài viện nhỏ là thế giới Hạo Nhiên, còn ngôi viện này đã trở thành lãnh thổ một nước, là một thế giới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-lai/331049/chuong-480.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.