Nhóm người vốn dự định ở lại nhà trọ chân núi, không ngờ nhà trọ nhiều người chen chúc, hầu hết là nhà này dư một phòng, nhà kia dư một phòng. Trần Bình An không yên tâm, lo lắng một mình Thạch Nhu không bảo vệ được Bùi Tiền, đành phải ngồi thuyền nhỏ trở về chiếc thuyền Thanh Y dừng trên không kia.
Chu Liễm hỏi thăm miếu thờ Trung Nhạc trên đỉnh núi kia hương khói thế nào. Trần Bình An nói mình không đi vào thắp hương, chỉ dạo một vòng quanh đỉnh núi mà thôi.
Có điều trên đường đi lên, băng qua mấy chùa chiền đạo quán, có thể nhìn ra được, vì tranh đoạt khách hành hương mà bọn họ đã dốc hết sức. Đạo quán mời quan lớn tam phẩm của nước Thừa Thiên lập bia ngoài cửa, chùa chiền lại mời danh gia thư pháp viết hoành phi. Ngoài ra còn xây đường núi dẫn đến chùa chiền đạo quán của từng người rất bằng phẳng, cây xanh che mát.
Trên một ngọn núi Nhạc đã như vậy, tranh đoạt hương khói giữa Ngũ Nhạc một nước lại càng kịch liệt, có thể nói là dùng mọi thủ đoạn.
Thần linh núi Nhạc thường sẽ mời những luyện khí sĩ năm cảnh giới trung đến dựng nhà cỏ tu hành, cho dù người không tới, có nhà cỏ là được. Đây gọi là núi không do cao, có tiên thì linh. Còn sẽ thịnh tình mời văn nhân thi sĩ đến ngọn núi nhà mình du lịch ngắm cảnh, lưu lại bài thơ thư pháp, lại cho người đến vương triều thế tục lôi kéo mời chào... có thể nói là đầy rẫy chiêu trò.
Nghe nói có một vị văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-lai/331128/chuong-463.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.