Sau khi nữ đạo sĩ phòng Sư Đao rời đi không lâu, Bùi Tiền rón rén đi ra khỏi phòng, trên trán dán bùa chú giấy vàng.
Thạch Nhu đứng ở cửa phòng, vẻ mặt căng thẳng, cho dù đã không phát giác được chút khí tức nào của nữ đạo sĩ, cô vẫn là nghĩ lại còn sợ.
Cô là nữ quỷ âm vật, nghênh ngang đi lại nhân gian như vậy, thực ra khắp nơi đều là nguy hiểm. Vượn đội mũ người chỉ rước lấy chê cười, nhưng loại chim gáy chiếm tổ chim khách, dùng đường ngang ngõ tắt để chiếm đoạt thân xác tiên nhân như cô, một khi bị đại tu sĩ xuất thân tiên sư gia phả nhìn thấu lai lịch, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi.
Bùi Tiền đi đến bên cạnh Trần Bình An và Chu Liễm, liếc nhìn chân tường.
Chu Liễm cười nói:
- Một sợi lông cáo hao hết linh khí mà thôi, cũng muốn nhặt làm bảo vật?
Lão đưa tay chụp một cái, dùng hai ngón tay kẹp lấy sợi lông cáo màu đen ở góc tường, vốn dùng để duy trì pháp thuật che mắt của hồ yêu, đưa cho Bùi Tiền, khẳng khái nói:
- Muốn thì cầm đi.
Bùi Tiền trốn sau lưng Trần Bình An, cẩn thận hỏi:
- Có thể bán lầy tiền không?
Chu Liễm dùng đầu ngón tay vân vê sợi lông cáo rất dẻo kia, lại không thể xoắn thành bột. Lão hơi ngạc nhiên, quan sát kỹ càng, nói:
- Thứ này là đồ tốt, nhưng rất khó có tác dụng thực tế. Nếu có thể lột ra một tấm da cáo hoàn chỉnh, không chừng chính là một món pháp bào tự nhiên.
Trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-lai/331142/chuong-454.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.