Địa tiên cảnh giới Kim Đan đột nhiên cười nói:
- Hóa ra công tử là môn sinh pháp gia, chẳng trách.
Trần Bình An không biết vì sao đối phương lại hiểu lầm như vậy. Vị địa tiên này có lẽ rất quen thuộc với cảnh vật tình đời của nước Thanh Loan, cười híp mắt nói:
- Vậy thì nên luận bàn một chút.
Trong khe núi lập tức giương cung bạt kiếm.
Tu sĩ sông núi đã quen với cảnh trở mặt không nhận người, người chết vì tiền, chim chết vì mồi, có ai không muốn kiếm thêm năm mươi đồng tiền tiểu thử? Có thể kiếm tiền sạch đương nhiên là tốt, nhưng kiếm tiền bẩn cũng không hề ít.
Những tu sĩ tự do kia vì muốn được triều đình chiêu mộ, hoặc là xin tiên gia gia phả một danh hiệu cung phụng, quá nửa trước tiên phải làm một chuyện không thể lộ ra ngoài sáng. Chẳng hạn như giúp triều đình ám sát đại tướng văn thần của nước đối địch, giúp tiên sư gia phả giải quyết những thù oán không tiện đích thân ra tay.
Địa tiên cảnh giới Kim Đan thong thả nhìn quanh, dường như đang khảo sát chiến trường.
Trần Bình An hỏi:
- Ngài có biết một khi trâu đất quyết định lật người, tác động mạch đất, sẽ gây họa cho mấy vạn dân chúng?
Địa tiên do dự một thoáng, vẫn gật đầu thẳng thắn nói:
- Đến cảnh giới như ta rồi, đương nhiên biết chuyện này.
Đám tu sĩ sông núi kia cũng không quá bất ngờ, chỉ có trận sư Lữ Dương Chân nhíu mày, nhưng ẩn giấu rất tốt.
Trần Bình An lại hỏi:
- Vậy ngài có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-lai/331166/chuong-438.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.