Phía dưới biển mây, phía tây đài Đăng Long, phía bắc bến thuyền đảo biệt lập, cả thành Lão Long trong nháy mắt lâm vào tình trạng thời gian đình trệ.
Khi Phạm Tuấn Mậu nhìn thấy bóng dáng màu trắng giống như một vệt cầu vồng đáp xuống đất, trong lòng tràn đầy hồi ức vô tận. Vành mắt của cô ngấn lệ, đứng lên, muốn nói lại thôi. Cuối cùng cô dùng một tư thế “an tọa” có lịch sử lâu đời, ngồi ngay ngắn trên biển mây. Quân tử Nho gia đời sau coi trọng ngồi ngay ngắn như thi chủ (ngồi thay người được cúng tế),chính là như vậy.
Bên phía tiệm thuốc Khôi Trần, Bùi Tiền đang cầm gậy leo núi, thi triển Phong Ma kiếm pháp trong con ngõ bên ngoài tiệm, hoàn toàn không phát giác cảnh tượng kỳ lạ giữa trời đất. Còn âm thần họ Triệu nơi ngưỡng cửa thì không hề cử động.
Ở ngoại thành có một vị phú ông vóc người thấp bé, một chân vừa định bước ra, đột nhiên nhíu mày, thu chân về, không nhúc nhích, chỉ có con ngươi chuyển động. Ông ta suy nghĩ một thoáng, lại dùng âm thần xuất khiếu ẩn nấp đi xa, lén lén lút lút, như cá gặp nước.
Ngoài cửa đông thành Lão Long, nhũ mẫu của họ Khương Vân Lâm sắc mặt đỏ bừng. Phi kiếm bản mệnh trong khiếu huyệt kêu lên ong ong, nhờ vậy mới có thể nhìn thấy một chút hình ảnh mơ hồ.
Lão tổ phục hưng họ Đỗ của Đồng Diệp tông nheo mắt lại, nhìn về lỗ thủng trên tường thành, tiên binh bản mệnh Thuyền Nuốt Kiếm yên lặng lơ lửng bên người.
Bên trong “cửa động”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-lai/331188/chuong-424.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.