Trần Bình An nhắm mắt đi trên cầu đá, thân hình hơi lắc lư, nước chảy dưới cầu, mây trôi tay áo, tiên khí đầy đủ.
Ngụy Tiện hoàn toàn đồng ý với đánh giá của Bùi Tiền, xuất khẩu ca ngợi:
- Hiên ngang hùng dũng, núi cao vực sâu...
Mới nói được một nửa, hắn chợt im bặt.
Lư Bạch Tượng mỉm cười nói:
- Trời có gió mây bất trắc, một chút bất ngờ nho nhỏ không can hệ gì.
Hóa ra cầu vòm đá có bậc thang, chẳng biết tại sao Trần Bình An lại quên mất chuyện này, một chân đạp vào khoảng không, cả người lẫn hòm trúc lăn xuống đất.
Bùi Tiền vỗ trán một cái. Cha ruột à, vừa mới khen xong sao người lại như vậy?
Tùy Hữu Biên xoay đầu đi, khóe miệng hơi mỉm cười.
Trần Bình An bật dậy, sau khi mở mắt liền phủi phủi tay áo, không để ý tới người khác, bước nhanh tới trước. Pháp bào Kim Lễ có ánh sáng vàng lóe lên rồi biến mất, linh khí trên hình vẽ rồng vàng ngậm châu lại càng ngưng tụ.
Nếu không có món di vật bản mệnh của tiên nhân hải ngoại này, Trần Bình An không chỉ đơn giản là té lộn nhào như vậy. Một là thân thể giống như “mở cửa nghênh địch”, mặc cho linh khí trời đất như nước biển chảy ngược vào khiếu huyệt, phải chịu đau khổ. Hai là rất có thể sẽ hấp thu linh khí trời đất của núi Thanh Cảnh, giống như cá voi hút nước. Đến lúc đó chắc chắn sẽ có cảnh tượng kỳ lạ, không chừng sẽ gặp phải rắc rối bất ngờ.
Pháp bào Kim Lễ giống như một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-lai/331198/chuong-417.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.