Trên ngọn núi có ngôi miếu đổ nát, mưa càng lúc càng lớn, dồn dập rơi xuống giáp trụ của biên quân phía bắc Đại Tuyền, kêu lên lộp độp. Áo giáp mà biên quân mặc đã bị mài mòn đi nhiều, trải đầy dấu vết đao thương tên bắn.
Mưa mới đập vào giáp cũ.
Thân phận tôn quý không nên mạo hiểm. Vì để hai người Hứa Khinh Chu và Từ Đồng có thể thoải mái hành động, nắm bắt cơ hội sẽ nhanh chóng biến mất, g.iết chết bốn tên tùy tùng của Trần Bình An, đại hoàng tử Lưu Tông đã yên lặng lui đến giữa sườn núi. Bên cạnh ngoại trừ mấy chục tâm phúc sa trường bảo vệ, còn có ba tên tu sĩ trong quân thực lực cao cường.
Những tử sĩ sa trường này mặc giáp trụ, còn nặng nề hơn biên quân vây giết ngôi miếu đổ nát, thuộc về giáp sắt kiểu mẫu của bộ binh hạng nặng. Trong đó có một tu sĩ là kiếm tu cảnh giới Quan Hải, đã nuôi dưỡng ra phi kiếm bản mệnh sắc bén. Một người khác là đạo sĩ bùa chú, sở trường kết trận. Người cuối cùng là một tu sĩ Binh gia mặc giáp cam lộ.
Lưu Tông nhất quyết phải lấy được cái đầu của Trần Bình An. Có điều thế sự vô thường, hắn cũng không muốn vấp ngã trên một ngọn núi nhỏ vô danh.
Vị quân tử thư viện Vương Kỳ không biết đang ẩn nấp ở đâu. Lưu Tông đã đồng ý tham gia vào âm mưu này, nhưng thực ra không quá tin tưởng vị lãnh tụ trí thức Đại Tuyền đức cao vọng trọng kia. Nếu không phải Cao Thích Chân đưa ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-lai/331204/chuong-413.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.