Diêu gia làm việc rất chu đáo, để người ở lại dịch quán chờ Trần Bình An, trong đó có Chu Liễm. Thiếu niên trinh sát Diêu Tiên Chi cũng mặt dày lưu lại.
Trần Bình An xin lỗi mấy lão binh sĩ Diêu gia kia. Đám binh sĩ già cười ha hả, một người trong đó vội vàng khoát tay, nói Trần công tử khách sáo như vậy, thật xem mình là người ngoài rồi, không được không được.
Ánh mắt Diêu Tiên Chi nhìn Trần Bình An, giống như đang nhìn một vị võ tướng sa trường chiến thắng trở về, khiến Trần Bình An không hiểu chuyện gì.
Bọn họ cưỡi ngựa đuổi theo đội ngũ. Bùi Tiền và Trần Bình An ngồi chung một con ngựa, cô bé rất vui vẻ. Lão tướng quân Diêu Trấn đã bảo xe ngựa đi từ từ, vì vậy Trần Bình An rất nhanh đã nhìn thấy bóng dáng của đội ngũ kia.
Diêu Trấn trải qua khoảng thời gian nghỉ ngơi này, lại có linh dược của một vị hoàng tử điện hạ trợ giúp, thương thế do thích khách gây ra đã gần như khỏi hẳn. Hiện giờ đi lên phía bắc rất chậm rãi, sau khi được Diêu Cận Chi đồng ý, ông ta đã rời khỏi toa xe bắt đầu cưỡi ngựa.
Dù sao ông lão cũng đã chém giết trên lưng ngựa hơn nửa đời người, lúc còn trẻ đã sớm quen với việc hành quân gấp rút tập kích đường dài, ngay cả ngủ trên lưng ngựa cũng sẽ không rơi xuống, Cộng thêm hôm nay dọc đường phong cảnh xinh đẹp, lại có tiểu ân công Trần Bình An đi cùng trò chuyện, nói một chút về cảnh tượng của miếu thủy thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-lai/331604/chuong-406.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.