Ông lão họ Thôi ở lầu trúc núi Lạc Phách đã quen mặc áo vải thô, đi chân trần. Sau khi đạo nhân mũ hoa sen Lục Trầm tới thăm một chuyến, ông ta đã đổi tính, thay một bộ áo xanh đội khăn của người đọc sách, tự làm một cây gậy trúc để đi lại trong rừng núi, cùng với một đôi guốc gỗ để lên núi. Ông ta thường xuống núi mua sách cổ và đồ dùng thư phòng, bày biện tầng hai lầu trúc giống như thư phòng của một gia đình trí thức.
Lúc rảnh rỗi thì ông ta lại cầm bút viết chữ vẽ tranh, khiến thằng bé áo xanh và cô bé váy hồng đưa mắt nhìn nhau, lầm tưởng ông lão bị tẩu hỏa nhập ma. Sau đó cô bé váy hồng xem qua thư pháp của ông lão, thường xuyên bắt chuyện, mới phát hiện hóa ra ông ta là nhà nho thật sự, cầm kỳ thư họa đều xuất sắc, càng hiểu biết sâu đối với học vấn Nho gia chính thống.
Thằng bé áo xanh là một kẻ vô tâm và tham sống sợ chết, một lòng một dạ muốn ông lão luyện võ thật giỏi, mau chóng trở thành lão đại võ lực siêu việt thế giới nhỏ này, như vậy mới có thể yên tâm. Hắn bèn thường xuyên nói bóng nói gió với ông lão, bảo rằng quận Long Tuyền rồng nằm hổ phục, không thể xem thường. Hắn còn tận tình khuyên bảo, nói rằng giang hồ Đại Ly biến hóa khôn lường, phải dựa vào một thân tu vi đỉnh cao mới có thể chấn nhiếp kẻ xấu.
Đáng tiếc ông lão không thèm để ý tới tên này, nhiều nhất chỉ trò chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-lai/331612/chuong-300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.