Trần Bình An nhìn thác nước có cảm ngộ, cuối cùng vẫn không rút kiếm gỗ hòe, chém ra một kiếm của Tề tiên sinh khi đối diện với đại yêu áo hồng trong chùa cổ.
Hắn lẩm bẩm nói:
- Rốt cuộc là chuyện gì? Tại sao lại cảm thấy xuất kiếm chắc chắn sẽ sai? Chẳng lẽ luyện quyền và luyện kiếm là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, một thứ có thể dùng cần cù bù thông minh, còn một thứ chỉ coi trọng thiên phú tư chất?
Lúc này Trần Bình An còn không biết, đây không phải là vì ngộ tính của hắn quá kém, càng không phải vì hắn không có thiên phú luyện kiếm. Nguyên nhân là do kiếm mà hắn nhìn thấy, dù là người cầm kiếm hay kiếm thuật thần thông của bọn họ, đều quá cao quá xa đối với một võ phu cảnh giới thứ ba như hắn.
Nhưng vấn đề là thị lực của hắn rất tốt, thấy rõ nhiều chỗ mà võ phu bình thường không nhìn thấy, chuyện này càng mang đến cho hắn một gánh nặng vô hình. Mỗi khi muốn xuất ra một kiếm, Trần Bình An đã quen theo đuổi thập toàn thập mỹ, sẽ cảm thấy trường kiếm trong vỏ nặng đến ngàn cân.
Những gì Trần Bình An thấy và nghe trên đoạn đường này, đó là Ngụy Tấn miếu Phong Tuyết đã bước vào lục địa kiếm tiên, người chưa đến kiếm đã đến trước, một kiếm chém vỡ ranh giới màn trời của nữ quỷ áo cưới. Hay là trường kiếm của Mặc gia hào hiệp Hứa Nhược rời khỏi vỏ một chút, mượn một dãy núi chống lại kiếm của Ngụy Tấn. Hoặc là một kiếm tiện tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-lai/331617/chuong-296.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.