Kiếm gỗ hòe bắn ra khỏi hộp gỗ, được Trần Bình An dùng một tay cầm lấy, chém xuống đầu cô gái áo trắng trên bia đá. Không nói đến chiêu thức kiếm pháp, trên kiếm gỗ cũng không có linh quang dày đặc đủ để chấn nhiếp âm vật.
Cô gái áo trắng tóc đen che phủ gương mặt nhếch miệng. Mặc dù trong lòng xem thường, nhưng thiếu niên kia đã có thể trấn áp hai tượng thần, cô cũng không dám quá sơ ý. Chơi đùa với hắn một chút cũng tốt, dù sao lầu thành hoàng này giữ được là tốt nhất, đánh mất cũng không sao, sẽ tự có cao nhân đến đoạt lại.
Chỉ thấy cô đưa tay nhanh chóng quét qua bên hông, lộ ra một thanh trường kiếm không vỏ. Thân kiếm có màu đỏ tươi, tràn đầy mùi máu tanh khiến người ta buồn nôn, chắc là trước đó đã sử dụng pháp thuật che mắt.
Khi lòng bàn tay xương khô của cô tiếp xúc với lưỡi kiếm, nó liền phát ra một chuỗi tia chớp. Chẳng những như vậy, trên cổ tay của cô còn trượt xuống một chiếc vòng xanh biếc, nhanh chóng xoay tròn quanh người cô, không hề có quỹ tích. Trong nháy mắt đã không nhìn thấy chiếc vòng nữa, chỉ có thể nhìn thấy từng tia sáng màu xanh biếc.
Tu sĩ trên thế gian, pháp bảo đương nhiên càng nhiều càng tốt, cũng giống như dân chúng không ai chê tiền nặng tay. Nhưng linh khí pháp khí danh xứng với thực quá quý hiếm, nếu may mắn sở hữu vài món, bình thường đều cố gắng theo đuổi công thủ toàn diện. Một món dùng để sát phạt lui địch, một món
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-lai/331637/chuong-283.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.