Chim biết dậy sớm có sâu ăn, ngựa không cỏ đêm thì không mập. Theo lý là như vậy, nhưng Lục Trầm đáng thương dậy sớm lần mò trong tối, cho dù gian hàng coi bói mở sớm hơn nhà bên, dọn hàng muộn hơn nhà bên, vẫn không được ăn, càng không biết mập.
Bởi vì hôm nay dân chúng trấn nhỏ càng tin tưởng lão đạo nhân đội mũ đuôi cá, cảm thấy lão mới là thần tiên thật sự, chẳng những bói chuẩn mà còn không thừa cơ hội đến nhà ăn uống miễn phí. Hơn nữa dù người tới xin quẻ là thiếu nữ tuổi xuân hay phu nhân xinh đẹp, lão đạo nhân luôn mắt không nhìn nghiêng, quang minh chính đại. Không giống một người nào đó, suốt ngày tìm đủ mọi cách lừa gạt bánh ngọt đồ ăn của trẻ con.
Làm ăn sợ nhất là so hàng hóa với nhau. Cho nên những ngày này có thể nói Lục Trầm đã nếm đủ nhân tình ấm lạnh, đừng nói phát tài, có lẽ sắp không còn gì để ăn nữa rồi. Ngay cả đám tiểu cô nương trước kia trò chuyện rất hợp ý, bây giờ chẳng những không xem chỉ tay, mỗi lần đi qua gian hàng còn giả vờ như không quen biết.
Lục Trầm đành phải tự an ủi, những tiểu cô nương khả ái mang theo mùi thơm cây cỏ nông thôn này, ngoài mặt tỏ ra xa lạ với mình, chẳng qua là do xấu hổ ngại chào hỏi mà thôi, thực ra trong lòng lại đầy tình ý. Nếu không vì sao mỗi lần đi qua, quần áo mới xinh đẹp trên người bọn họ đều khác nhau?
Lục Trầm cũng không muốn phụ tình cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-lai/331674/chuong-260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.