Trần Bình An bắt đầu ba chân bốn cẳng chạy như điên, không quan tâm đến đi thế đứng thế gì nữa, cũng không có vẻ đa sầu đa cảm khi về đến quê nhà, chỉ vùi đầu chạy nhanh. Theo bờ vai của hắn nhấp nhô, những túi đất chiếm hơn nửa cái gùi cũng kêu lên lộp bộp.
Thằng bé áo xanh và cô bé váy hồng nhảy nhót tung tăng đi theo phía sau. Thực ra khi gần tới ranh giới huyện Long Tuyền Đại Ly, cả hai đã sớm phát giác được linh khí khác thường, toàn thân thư thái. Lúc này ngọn núi lớn xuất hiện trong tầm mắt lại khiến thằng bé áo xanh liên tục nuốt nước miếng, quả thật là thèm nhỏ dãi, giống như nhìn thấy một bàn thức ăn ngon thịnh soạn.
Trước đó thằng bé áo xanh đã từng vô tình đề cập, loài thuộc giao long bọn họ ăn mây uống sương chỉ là phương pháp tu hành cấp thấp, tiến triển chậm chạp, chỉ có điều hòa chân núi chiếm lấy đường thủy mới là chính đạo tiến nhanh lên trước. Chỉ tiếc núi cao sông lớn linh khí dồi dào đã bị tiên gia trấn giữ, hoặc là đã sớm xây dựng những miếu thờ thần linh được triều đình sắc phong, cho dù là đại yêu tu vi không tầm thường như thằng bé áo xanh cũng không dám tùy tiện nhúng tay vào. Một khi liên quan đến chứng đạo trường sinh, nhất là yêu tinh quỷ quái, đừng nói là bằng hữu tri kỷ trên đường tu hành, e rằng ngay cả cha mẹ cũng không nhận nữa.
Ngược lại cô bé váy hồng từ nhỏ đã thấm nhuần học vấn, dè dặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-lai/331718/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.