Bên cạnh một con sông lớn ở nước Hoàng Đình bắt nguồn từ lãnh thổ Đại Ly, Trần Bình An bất ngờ câu được một con cá trắm đen lớn, đưa cho cô bé váy hồng nấu một nồi canh cá ngon lành.
Một người hai yêu quái ăn uống no say, sau đó bắt đầu tán gẫu.
Trần Bình An hỏi bọn hắn, trong sách viết thần tiên ăn mây uống sương, hấp thu tinh hoa trời trăng, có phải thật sự hữu dụng không.
Cô bé váy hồng gật đầu.
- Có còn hơn không, tác dụng rất nhỏ.
Thằng bé áo xanh vừa khom lưng chơi ném thia lia, vừa lắc đầu nói:
- Những loài thuộc giao long chúng tôi vẫn phải dựa núi ăn núi, dựa nước ăn nước, ̣điều hoà chân núi chiếm lấy đường thủy mới là căn bản đại đạo, những thứ không thực tế kia chẳng có ý nghĩa gì.
Trần Bình An cười hỏi:
- Nếu vẫn có một chút tác dụng, tại sao không lợi dụng thêm? Hai đứa các ngươi đều muốn hóa giao, sau này còn phải cố gắng tìm kiếm một con nước lớn dài hơn vạn dặm, vào nước vào biển, cuối cùng thành tựu thân thể chân long mới xem là đắc đạo. Chẳng phải càng nên chăm chỉ tu hành sao?
Thằng bé áo xanh nhẹ nhàng ném ra một hòn đá cuối cùng, phủi phủi tay cười nói:
- Tu hành à, phải dựa vào thiên phú chứ không phải nỗ lực.
Trần Bình An lại hỏi:
- Nếu đã có thiên phú, chẳng phải càng nên nỗ lực sao?
Thằng bé áo xanh sững sốt một lúc, sau đó giả chết nói:
- Lão gia, tôi đột nhiên cảm thấy nhức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-lai/331726/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.