Không còn Thôi Đông Sơn hai lần cố ý dẫn dắt, đoạn đường sau đó Trần Bình An thực ra là đi trong giang hồ, chứ không phải kỳ kỳ quái quái đi trên núi. Có điều hắn hoàn toàn không biết chuyện này, chỉ hơi tiếc nuối vì không gặp được thêm những yêu tinh quỷ quái khiến người ta mở rộng tầm mắt.
Hôm nay đã không cần lo lắng cho an nguy của bọn Lý Bảo Bình, bên cạnh lại có một đôi rắn trăn đắc đạo thành tinh hộ giá, Trần Bình An hi vọng gặp được nhiều chuyện kỳ lạ một chút. Đương nhiên tốt nhất là đứng ở xa quan sát, đã có thể tăng thêm kiến thức, lại không cần rơi vào hiểm cảnh. Đáng tiếc cho đến khi sắp rời khỏi biên giới nước Hoàng Đình, trên đường đi vẫn rất bình thường.
Ngày này chiều hôm khép lại, sau khi luyện tập đi thế trên lưng rắn nước, Trần Bình An nghỉ chân trong một ngôi miếu đổ nát bên cạnh đường núi vắng vẻ, bắt đầu nổi lửa nấu cơm.
Mặc dù hắn cố gắng lựa chọn tuyến đường hoang vu hẻo lánh trở về Đại Ly, nhưng vẫn gặp phải không ít nam nam nữ nữ đi lại trong rừng núi rậm rạp, phần nhiều là áo gấm lông chồn, đeo đao mang kiếm, cả người tỏa ra khí khái giang hồ. Cũng có một số người mặt mày hung ác, vừa nhìn đã biết không phải là nhân vật chính đạo, nhưng may mắn khi gặp ba người Trần Bình An, nhiều nhất chỉ liếc xéo vài cái, cũng không xảy ra sóng gió thật sự.
Hành tẩu giang hồ, gặp phải loại người nhìn như dễ bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-lai/331729/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.