Thôi Đông Sơn trở lại đình nghỉ chân, đứng yên bên ngoài đình. Bởi vì nhà trọ Thu Lô không muốn có người tự tiện nghiên cứu giếng nước, cho nên đình chỉ có một lối vào ở phía tây. Thôi Đông Sơn đứng ở phía đông có vẻ sững sờ, ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Cuối cùng hắn cắn răng dùng hai tay bấu vào lan can đình nghỉ mát, thi triển sức lực bú sữa mẹ mới leo lên được, trèo vào bên trong đình, sau đó nằm trên ghế dài há mồm th.ở dốc.
Vu Lộc và Tạ Tạ lập tức cảnh giác, cho rằng quốc sư Đại Ly chỉ đang giở trò tìm vui, nhất định phải cẩn thận để tránh rơi vào cạm bẫy.
Nói một câu khó nghe, cho dù Thôi Đông Sơn đưa một con dao cho đôi thiếu niên thiếu nữ này, đứng yên để bọn họ đâm vào người mình, hai người cũng sẽ không dám ra tay, ngay cả dao cũng không dám cầm.
Theo Tạ Tạ thấy, Trần Bình An không để tâm tới Thôi Đông Sơn là do hắn vô tri. Bởi vì Trần Bình An vốn chưa từng nhìn thấy cảnh tượng trên núi thật sự, không biết ý nghĩa của chém giết sa trường, triều đình tách nhập hay chứng đạo trường sinh.
Đồ đệ đầu tiên của Văn Thánh năm xưa, luyện khí sĩ cảnh giới thứ mười hai đỉnh cao, quốc sư Đại Ly, bất cứ thân phận nào cũng là một ngọn núi lớn nguy nga, có thể ép cho người ta không thở nổi.
Lúc này Thôi Đông Sơn thân thể yếu ớt nằm trên ghế dài, mệt như một con chó, đưa tay lau mồ hôi trán:
- Như các ngươi thấy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-lai/331753/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.