Khi lão tú tài rời khỏi tranh cuộn núi sông, thấy Thôi Đông Sơn vẫn nằm dưới đất giả chết, liền hừ lạnh nói:
- Còn ra thể thống gì.
Ánh mắt Thôi Đông Sơn đờ đẫn nhìn lên màn trời:
- Sống không có một chút hi vọng nào, chết đi cho xong.
Lão tú tài đi qua đá một cái:
- Bớt ra vẻ đáng thương ở đây đi. Không muốn biết vì sao Tiểu Tề chỉ muốn cảnh giới của ngươi rơi xuống, chứ không muốn trừ khử cho xong?
Ánh mắt Thôi Đông Sơn ngơ ngẩn, lẩm bẩm nói:
- Lúc trước ông bị đuổi ra khỏi Văn miếu, Tề Tĩnh Xuân chẳng những không bị ông liên lụy, ngược lại cảnh giới tiếp tục tăng tiến, vốn đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Tề Tĩnh Xuân hắn đã sớm có tư cách tự lập môn phái, tách rời với hệ phái của Văn Thánh ông. Cho nên hắn cảm thấy không có tư cách giết ta, hi vọng sau này để ông tới thanh lý môn hộ.
Lão tú tài tức giận vì hắn không có chí khí, lại đá một cái:
- Lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, chính là chỉ loại người như ngươi! Ta đếm ba tiếng, nếu ngươi còn không chịu dậy, vậy cứ nằm ở đó chờ chết, đừng hi vọng xa vời về đại đạo nữa! Ba! Hai! Hai! Hai...
Thôi Đông Sơn kiên quyết không dậy, khiến lão tú tài lúng túng, đành phải xoay người nháy mắt với Trần Bình An, để hắn giúp giải vây.
Trần Bình An gật đầu, cầm lấy kiếm gỗ hòe trong tay Lý Bảo Bình, bước nhanh tới trước, đi đến bên cạnh Thôi Đông Sơn. Gương mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-lai/331756/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.