Chẳng lẽ thật là một vị thánh nhân Nho gia đại giá quang lâm, hơn nữa không chỉ là thư viện sơn chủ bình thường?
Giang thần Hàn Thực ngồi trên ghế chủ nhân, thiếu chút nữa cắn mẻ cả răng. Tư thế ngồi của hắn cứng đờ, thân thể căng thẳng, hai tay nắm chặt nện mạnh vào tay vịn của ghế, mới có thể kìm nén xung động đứng dậy cầu xin, quỳ xuống dập đầu.
Nước Hoàng Đình chỉ là một trong số nước lệ thuộc Đại Tùy, vị khách không mời vẻ ngoài giống như non trẻ trước mắt, chắc chắn không thể là nhân vật sinh trưởng ở đây. Mấy trăm năm vất vả gây dựng, hắn đã sớm thuộc nằm lòng những luyện khí sĩ quyền thế của nước Hoàng Đình. Có thể gây sự đụng chạm với ai, nên lôi kéo thân thiết với ai, có thể nói hắn đã tính trước tất cả.
Bảy mươi hai thư viện Nho gia, mỗi sơn chủ thư viện ít nhất đều có tu vi cảnh giới thứ mười. Luyện khí sĩ năm cảnh giới cao thường là thần long thấy đầu không thấy đuôi, cho nên sơn chủ thư viện cảnh giới thứ mười gần gũi với vương triều thế tục hơn một chút, đã có tư cách được thế tục tôn xưng một tiếng “thánh nhân Nho gia”. Ngoài ra còn có “kim thân la hán” của Phật gia, “lục địa thần tiên” của Đạo gia, đều là xưng hô tôn kính thông dụng trong ngoài triều đình.
Một nhóm nhỏ luyện khí sĩ đỉnh cao này giống như tượng thần trong miếu thờ, thần vị đủ cao nhưng không tính là quá xa, thắp hương dập đầu là lạy được. Còn những lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-lai/331772/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.