Bóng đêm dần đậm, ngõ Hành Vân Lưu Thủy ngoài cửa chính nhà trọ Thu Lô vang lên tiếng vó ngựa êm tai. Lưu Gia Hủy một mình đứng ngoài cửa, bên hông đeo hai món trang sức hoàng kim hình dáng như hổ phù.
Chiếc xe ngựa dừng ở bên ngoài, một người đàn ông trung niên mặc áo xanh văn sĩ bước xuống, không giận mà uy, thấp thoáng lộ ra mấy phần phong thái nho tướng (vị tướng nhà nho). Nhưng lúc này vẻ mặt ông ta mỏi mệt, sau khi nhìn thấy Lưu Gia Hủy mới nở nụ cười:
- Để cô chờ lâu rồi, chúng ta đi vào nói chuyện.
Lưu Gia Hủy lãnh đạm xoay người dẫn đường.
Người đàn ông liếc nhìn hổ phù bên hông cô, nhíu mày nói:
- Cần căng thẳng như vậy sao?
Lưu Gia Hủy cười nhạt nói:
- Chỗ này của ta là một nhà trọ nhỏ, không so được với dinh thự của quận chủ đại nhân. Hai ngày trước vừa mới bị người ta tháo dỡ bức tường phù điêu, chỉ có thể nén giận. Hôm nay đầu sỏ gây chuyện còn dẫn theo một đám đồ tử đồ tôn tới đây ở, ta chỉ có thể ngoan ngoãn chịu đựng, tươi cười phục vụ đám tiên sư đại gia này. Tất cả những chuyện này phải quy công cho quận chủ đại nhân biết cách quản lý...
Người đàn ông hơi nhấn giọng:
- Được rồi, Gia Hủy, ta biết trong lòng cô tức giận, nhưng hiện giờ ta cũng không khá hơn chút nào. Vì đại điển tế tự miếu thủy thần lần này, ta phải bận rộn từ sáng sớm đến bây giờ, cổ họng và mắt đều sắp bốc lửa rồi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-lai/331779/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.