Một khi ngủ ngoài trời nơi hoang dã, dĩ nhiên không thể thiếu chuyện gác đêm. Lúc trước ở trạm Chẩm Đầu trấn Hồng Chúc, Trần Bình An là người gác nửa đêm đầu, còn Chu Hà là võ phu cảnh giới thứ năm, thân thể khỏe mạnh, có thể thức khuya, cho nên phụ trách gác nửa đêm sau. Hôm nay Chu Hà đã rời đi, lại trở thành Lâm Thủ Nhất gác nửa đêm đầu, Trần Bình An gác nửa đêm sau, cố gắng không để đống lửa tắt, phòng ngừa xảy ra chuyện bất ngờ.
Khi đốt lò nung gốm, quan sát lò lửa là chuyện còn lớn hơn trời. Trần Bình An đã làm học đồ thợ gốm nhiều năm như vậy, mặc dù bị lão Diêu xem là không có thiên phú, không muốn truyền thụ kỹ thuật làm gốm đặc biệt của mình, nhưng đối với việc gác đêm đòi hỏi kiên nhẫn và nghị lực thì hắn lại rất vượt trội. Hơn nữa còn thừa dịp gác đêm luyện tập thế đi thế đứng của “Hám Sơn phổ”, thỉnh thoảng còn có thể đan giày cỏ, hoặc là lấy trảm long đài xinh xắn ra, giúp Lý Bảo Bình mài thanh đao hẹp Tường Phù kia.
Theo thế đứng thủ ấn ngày càng thành thạo, nhất là luồng khí tức rồng lửa trong cơ thể cuối cùng đã chọn hai kinh huyệt làm nơi dừng chân, mỗi khi hai ngón tay Trần Bình An bấm quyết như xuất kiếm, tâm thần chậm rãi đắm chìm theo từng lần hô hấp, cả người sẽ lâm vào một cảnh ngộ huyền diệu nửa tỉnh nửa mê. Mặc dù năm nay tiết lạnh mùa xuân kéo dài rất lâu, thời tiết ấm áp chần chừ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-lai/331783/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.