Tại Dã Phu quan ở biên cảnh Đại Ly, cổng thành mở lớn, kỵ binh nhẹ trong thành số lượng không nhiều lựa chọn hành quân ban đêm, đây là điều rất hiếm thấy. Mặc dù chỉ có khoảng ngàn kỵ binh, nhưng khi vó sắt của chiến mã chỉnh tề đạp xuống, mặt đất vẫn chấn động như tiếng trống dồn dập, khiến người ta nhiệt huyết sôi trào.
Một võ tướng siết cương dừng ngựa bên cạnh đường chuyển thư, sắc mặt nghiêm túc.
Một phó tướng trẻ tuổi trên mặt có vết sẹo dữ tợn thúc ngựa chạy đến, sau đó giảm tốc độ đứng kề vai với chủ tướng, thấp giọng hỏi:
- Hàn tướng quân, chuyến này tiến quân lên phía bắc là có ý đồ gì? Phía bắc Dã Phu quan Đại Ly ta lãnh thổ mênh mông, sao có thể xuất hiện mã tặc thổ phỉ quy mô lớn? Hơn nữa cho dù có, cũng không đến phiên đội kỵ binh chúng ta ra trận mới đúng?
Chủ tướng dáng người chắc nịch nói với giọng trầm thấp:
- Chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi.
Phó tướng trẻ tuổi nhếch miệng, quả thật không truy hỏi nữa.
Chủ tướng kỵ binh Dã Phu quan kia do dự một thoáng, có lẽ bản thân kìm nén cũng hơi khó chịu, sau khi cân nhắc một phen mới nhỏ giọng nói:
- Không chỉ có chút binh mã này của Dã Phu quan chúng ta, tất cả quan ải trấn giữ biên cảnh phía nam đã điều ra gần nửa chủ lực kỵ binh nhẹ dã chiến, toàn bộ xuất động vào tối nay.
Phó tướng trẻ tuổi sững sốt:
- Săn bắn bốn năm một vòng xuân hạ thu đông sao? Nhưng thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-lai/331823/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.