Nhóm người dọc theo suối Long Tu và sông Thiết Phù chậm rãi đi về hướng nam, một ngày có thể đi hơn sáu mươi dặm. Lý Bảo Bình và Lý Hòe đều là đứa trẻ sức chân khác với người thường. Lâm Thủ Nhất mặc dù là con cháu nhà giàu, giày cỏ cũng đã rách hai đôi, nhưng không muốn kêu khổ nhận thua trước mặt hai đứa trẻ họ Lý, cho nên vẫn cố chịu đựng. Cộng thêm Trần Bình An đã dạy hắn phương pháp dùng thảo dược bôi chân, cuối cùng cũng nghiến răng vượt qua. Trong đội ngũ có lừa trắng và ngựa giúp chở đồ, vì vậy đi đường cũng không quá gian khổ.
Từ đáy lòng Trần Bình An rất bội phục ba đứa trẻ này, thế là trong suy nghĩ của thiếu niên giày cỏ, hai chữ “du học” và xưng hô “người đọc sách” này càng có trọng lượng hơn.
Huyện Long Tuyền thuộc quận Vĩnh Gia Đại Ly. Rất lâu trước đây tất cả vương triều ở Đông Bảo Bình Châu đã cùng hạ chiếu, châu quận huyện trong thiên hạ nếu có chữ “Long” thì đều phải sửa đổi, dùng chữ khác để thay thế. Hôm nay có lẽ nhờ vinh dự của động tiên Ly Châu nên huyện Long Tuyền mới được phá lệ.
So với vị trí lơ lửng trước kia, nơi động tiên rơi xuống đã chếch về phía nam rất nhiều. Từ nơi đó đến Dã Phu quan ở biên cảnh phía nam Đại Ly, nếu dùng xe ngựa đi đường lớn thì chỉ tốn hơn một tháng.
Khi Chu Hà còn ở Lý gia có lẽ đã lật xem rất nhiều sách vở cất giấu, biết được rất nhiều chuyện bên ngoài. Trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-lai/331840/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.