Thiếu niên mặt mày lanh lợi rời khỏi ngõ Nê Bình chật hẹp u ám, đi trong ngõ Nhị Lang rộng rãi sáng ngời, bước chân nhẹ nhàng, tay áo lay động, tay cầm câu đối trộm được từ đầu tường ngõ Nê Bình.
Lúc này có một người đàn ông cao lớn vốn nên xuất hiện ở dinh quan giám sát đang đứng ở ngoài cửa, chờ đợi đã lâu, vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần. Sau khi nghe được tiếng bước chân, mở mắt nhìn thấy thiếu niên vừa quen thuộc vừa xa lạ kia, hắn vội vàng nghiêng người, đứng khoanh tay cung kính nói:
- Tiên sinh.
Thiếu niên ừ một tiếng, tiện tay giao câu đối cho Ngô Diên, lấy chìa khóa ra mở cửa. Hắn vừa định bước qua ngưỡng cửa, bỗng lùi về sau một bước, đóng hai cảnh cửa lại.
Ngô Diên thiếu chút nữa đã đụng vào lưng tiên sinh nhà mình, vị quan phụ mẫu của huyện Long Tuyền này vội vàng lùi lại mấy bước, cảm thấy khó hiểu với hành động của tiên sinh.
Thiếu niên tên là Thôi Sàm khép hai tay trong tay áo, nhìn hai vị thần giữ cửa vẽ màu, bĩu môi nói:
- Tổ tiên vị cha vợ kia của ngươi treo ở chỗ này à, uy phong chứ?
Cách nói rất kỳ quặc này khiến Ngô Diên cảm thấy đau đầu.
Mặc dù hắn không hòa thuận với vị cha vợ giữ chức thống soái kia, nhưng lại tình đầu ý hợp với người vợ chưa cưới, bọn họ là một đôi tình nhân nổi tiếng ở kinh thành. Một vị thư sinh nghèo hèn anh tuấn tiêu sái, đọc nhiều sách vở, đến kinh dự thi, thi rớt khoa cử nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-lai/331853/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.