Trần Bình An còn chưa rời núi đã cảm nhận được trấn nhỏ thay đổi hoàn toàn. Ngoại trừ đứng ở đỉnh núi Địa Chân nhìn về trấn nhỏ phía xa, phát hiện bụi đất tung bay ở chung quanh, còn nhìn thấy gần trăm trai tráng ở khu vực đỉnh Viễn Mạc, phần lớn xuất thân từ thợ gốm, sức vóc hơn người, chịu được khổ nhọc, đang hăng hái chặt cây lớn.
Trần Bình An đi đến gần, tìm được một người quen vốn làm chung trong một lò gốm, hỏi thăm mới biết hóa ra trấn nhỏ muốn xây dựng một mạch bốn kiến trúc lớn là huyện nha, lầu Văn Xương, miếu Võ Thánh và miếu Thành Hoàng. Người cầm đầu là vị quan giám sát tân nhiệm tuổi còn trẻ, họ Ngô tên Diên. Còn như chức vụ huyện lệnh kia là quan hàm gì, huyện phủ nha môn rốt cuộc là nơi thế nào, dân chúng trấn nhỏ đều không hiểu rõ, cũng không quan tâm. Bọn họ chỉ biết hiện giờ có thêm một công ăn việc làm, tiền công rất tốt, lợi lộc càng phong phú hơn làm việc ở lò gốm trước kia.
Lúc trước công việc làm gốm bị cắt đứt, lửa lò đều tắt, thợ gốm quanh năm suốt tháng bán mặt cho đất bán lưng cho trời, chỉ có thể tiếp xúc với ruộng đồng, muốn nuôi sống gia đình đã không dễ dàng, càng không kiếm được mấy đồng tiền. Cho nên hiện giờ trên dưới trấn nhỏ lòng người phấn chấn, xem Ngô Diên Ngô đại nhân giống như thần tài. Thêm nữa đám lão gia giàu có của bốn họ mười tộc vốn ít giao du với bên ngoài, khi đối xử với Ngô đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-lai/331857/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.