Ninh Diêu khoan thai tỉnh lại, trước đó nàng đã ngủ rất say sưa thỏa thích. Sau khi mở mắt phát hiện mình đang ngồi trên ghế, nàng hơi ngỡ ngàng, ngẩn người một lúc rồi đứng dậy đẩy cửa nhà ra, nhìn thấy một già một trẻ đang ngồi dưới mái hiên im lìm không nói gì. Nghe được tiếng bước chân của Ninh Diêu, Trần Bình An quay đầu cười nói:
- Tỉnh rồi à, ban nãy thấy cô ngủ say quá nên không gọi dậy.
Ninh Diêu gật đầu, cũng không để bụng chuyện này, hỏi dò:
- Dương lão tiền bối?
Ông lão bực bội nói:
- Thế nào, còn sợ Trần Bình An chấm mút lúc cô ngủ à. Yên tâm, ta đã giúp cô trông chừng, thằng nhóc này chỉ có tà tâm chứ không có gan đâu.
Trần Bình An vội vàng giải thích:
- Ninh cô nương, cô đừng nghe Dương gia gia nói bậy, tôi bảo đảm không có tà tâm gì cả!
Hai tay Ninh Diêu làm động tác khí trầm đan điền (1),tự nói với mình:
- Đại nhân biết rộng lượng.
Ông lão liếc xéo thiếu niên giày cỏ, vui vẻ nói như cười trên nỗi đau của người khác:
- Bảy khiếu đã thông sáu khiếu, một khiếu không thông. (2)
Nước mưa đã rất nhỏ, ông lão dứt khoát nói:
- Quay lại cầm túi tiền cung dưỡng kia tới đây. Tiền thuốc của con nhóc này và ngươi sắp tới phải dùng, xem như trả hết một lần.
Ninh Diêu nhíu mày hỏi:
- Thuốc gì của tiệm Dương gia mà mắc như vậy?
Ông lão hờ hững nói:
- Lúc người sắp chết đói, bánh bao trong tay ta sẽ giá bao nhiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-lai/331883/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.