Ven rìa khu vực hoang vu hẻo lánh, một thanh phi kiếm ngoan ngoãn dừng lại giữa không trung, giống như một thiếu nữ hiền lành của gia đình gia giáo, nhìn thấy trường bối lập ra gia pháp trong nhà, chỉ có thể cung kính ngoan ngoãn đứng khoanh tay.
Bên cạnh phi kiếm có một nho sĩ trung niên phong trần mệt mỏi đang đứng, tóc mai trắng như sương. Nếu hai nhân tài đọc sách Triệu Dao và Tống Tập Tân có mặt ở đây, sẽ phát hiện chỉ trong mười ngày ngắn ngủi, vị thầy giáo dạy học này đã có thêm rất nhiều tóc bạc.
Mũi phi kiếm chỉ vào con vượn Bàn Sơn núi Chính Dương đang im lặng không nói gì, toàn thân loáng thoáng tỏa ra một khí thế nóng nảy, giống như một lời không hợp sẽ phân ra sống chết.
Con vượn Bàn Sơn cuối cùng không nhịn được trầm giọng hỏi:
- Tại sao vừa rồi người của núi Chân Vũ đi được, còn ta lại không được đi? Có phải Tề tiên sinh ngươi quá bợ đỡ rồi không?
Chất vấn ngay trước mặt như vậy có thể nói là rất không khách sáo, nhưng con vượn Bàn Sơn không cảm thấy chuyện này có gì không ổn. Mặc dù núi Chân Vũ là thánh địa Binh gia của Đông Bảo Bình Châu, nhưng trước giờ luôn chia năm xẻ bảy, ý thức tông môn không hề mạnh. Tu sĩ võ phu có đại thần thông, phần lớn giống như chỉ có tên trên danh nghĩa ở núi Chân Vũ mà thôi. Quy củ của núi Chân Vũ nổi tiếng là nhiều mà rỗng tuếch, còn không có sức ràng buộc thì lấy đâu ra sức ngưng tụ?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-lai/331888/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.