Thời gian qua thiếu niên giày cỏ thường đến đường Phúc Lộc và ngõ Đào Diệp để đưa thư, gần như người gác cổng mọi nhà đều biết mặt thiếu niên đưa thư này, cho nên cũng không tỏ ra bất ngờ. Cộng thêm vẻ mặt của thiếu niên rất tự nhiên, chạy chầm chậm trên đường đá xanh như thường ngày, cho dù có người đi đường nhìn thấy cũng sẽ không để ý.
Trần Bình An đến gần một tòa nhà lớn, trước cửa có đặt một pho tượng Thạch Cảm Đương (1) dùng để trấn tà, cao cỡ nửa người, hình dáng như võ tướng. Trần Bình An biết đây là nhà lớn của Lý gia, trên đường Phúc Lộc đại phú đại quý này, phương pháp trừ tà của các nhà gần như đều khác nhau, ngay cả thần giữ cửa dán trên cửa lớn cũng chia ra văn võ, cho nên rất dễ phân biệt được.
Hắn nhanh chóng nhìn quanh, lại tiếp tục đi tới. Phía trước là Tống gia, qua khỏi Tống gia là dinh quan giám sát làm gốm. Ở tường ngoài nơi tiếp giáp của hai nhà Lý Tống có mọc một cây hòe, cành khô uốn lượn, nhành lá um tùm, mặc dù không có vẻ từng trải lâu năm như cây hòe già trong trấn nhỏ, nhưng cũng khiến người ta cảm thấy không tầm thường.
Theo như cách nói của người thế hệ trước, cây hòe này và cây hòe già che trời ở trung tâm trấn nhỏ vốn cùng nguồn gốc, cây kia được gọi là hòe tổ tông, còn cây trước mắt thiếu niên được gọi là hòe con cháu.
Sở dĩ Trần Bình An đến Lý gia chứ không phải Lư gia đứng đầu trấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-lai/331904/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.